Tôi là bồ nhí của nhiều người
Những người cặp với tôi chỉ kém bố tôi có vài tuổi,họ sẵn sàng cho tôi mọi thứ tôi muốn, trừ danh phận. Tôi vừa mơ 1 giấc mơ đẫm nước mắt. Ở nơi đó có những bé con gào khóc gọi tôi là mẹ. Tôi càng cố đưa tay đón lấy chúng thì khoảng cách lạicàng xa dần. Đây chẳng phải lần đầu giấc mơ ấy xuất hiện, lương tâm dằn vặt vì tôi sống quá buông thả. 22 tuổi, tôi trẻ trung và xinh đẹp, hiện đang là sinh viên năm thứ 4 của 1 trường đại học dân lập ở Hải Phòng. Cuộc sống sinh viên của tôi rất khác với bạn bè cùng trang lứa. Tôi không miệt mài trên giảng đường, không lăn lộn đi làm thêm, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền nhưng tôi đang sống trong 1 vũng bùn nhầy nhụa, tù túng mà không thể thoát ra hay không muốn thoát ra? Lý do nào đưa tôi đến con đường này thìbây giờ tôi không thể nói chính xác được. Chỉ biết rằng lúc này đây tôi đang là bồ nhí của rất nhiều người đàn ông. Gia đình tôi khá giả, tôi được sốngtrong vòng tay yêu thương và bao bọc của bố mẹ. Khi bước vào cổng trường đại học, tôi cũng mang trong mình rất nhiều hoài bão. Nhưng tôi đã vấp ngã ngay từ những bước đầu tiên. Tôi yêu hắn khi hắn đang là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học gần chỗ tôi trọ. Hắn đẹp trai, khéo nói và rất chiều chuộng tôi. Có lẽ tôi quá ngây thơ khi đặt tình yêu vào con người đó. Tôi nhanh chóng trao cho hắn cái quý giá nhất của người con gái. Chuyện tình cảm kéo dài được hơn 1 năm. Nhưng càng về cuối, tôi và hắn càng xa cách. Tôi nhận ra hắn chỉ là kẻ giỏi nói, bất tài, không có chí hướng. Vậy mà tôi đã yêu hắn với tình yêu mù quáng đến thế. Khi tôi nói ra câu chia tay hắn sửng sốt lắm. Hắn cứ nghĩ đã quan hệ với nhau thì con gái chẳng bao giờ dám đề nghị chia tay. Lúc đầu hắn đồng ý vì nghĩ tôi đùa... Sau 1 thời gian hắn quay lại cầu xin tôi bỏ ý định ấy nhưng tôi quyết định giữ nguyên ý kiến. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như không có ngày hôm ấy. Hắn nhắn tin nói muốn gặp tôi lần cuối ở 1 nơi khá vắng vẻ. Tuy tôi không vui nhưng nghĩ là cố gặp nốt lần này cho xong chuyện nên vẫn đến. Và thật nhục nhã, tôi bị hắn cưỡng hiếp. Hắn lao vào tôi như 1 con thú hoang. Không từ ngữ nào có thể tả hết tâm trạng tôi khi bị chính người mình từng yêu thương làm nhục. Tôi đau đớn đến mức tưởng có thể chết đi được. Nếu có dao ở đó, tôi sẵn sàng giết chết hắn như một con thú vậy. Vậy mà tôi vẫn phải sống, vẫn phải nhìn cái mặt hắn nhơn nhơn hàng ngày. Từ đó trong lòng tôi đã có 1 vết sẹo mà cả đời không xóa được về kẻ bội bạc ấy. Tôi chuyển xóm trọ, cố gắng làm lại cuộc sống của mình. Bắt đầu từ việc xin đi làm thêm để giết thời gian và kiếm thêm tiền tiêu vặt. Ở môi trường làm việc mới tôi được tiếp xúc với nhiều khách hàng là những đại gia tiếng tăm và vết trượt thứ 2 của tôi bắt đầu từđó... Tôi ngưỡng mộ những con người tài giỏi và giàu có ấy. Tôi luôn khao khát được như họ, làm giàu bằng khả năng của chính mình. Tôi ngây thơ tin vào thế giới màu hồng họ vẽ ra và khi tỉnh lại tôi đã nằm trong lòng 1 người đàn ông lạ. Tôi không nghèo, nhưng tôi thích có nhiều tiền và từ đó cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Một bước lên xe hơi, 2 bước là vào những nhà hàng sang trọng và bước thứ 3 đương nhiên là khách sạn. Những người cặp với tôi chỉ kém bố tôi có vài tuổi, họ sẵn sàng cho tôi mọi thứ tôi muốn, trừ danh phận. Tôi không cố định là phải làm bồ nhí của 1 người. Có ngày tôi gặp 2-3 người, tất nhiên là chẳng ai biết ai cả. Tôi sống trong phấn son nhung lụa mà lòng lúc nào cũng buồn rười rượi. Tôi nhớ và thèm cuộc sống sinh viên thiếu thốn nhưng vô tư. Tôi ao ước những giờ phút lao đầu vào sách vở. Tôi tiếc thời gian đã qua. Nhưng nếu bảo tôi rũ bỏ tất cả thì thật sự quá khó khăn. Tôi biết làm gì để bắt đầu lại? Ở thành phố này tôi chỉcó 1 mình, tôi cũng đã hứa với bố mẹ là sẽ thành công bằng chính sức của mình mà không cần nhờ đến gia đình. Tôi cũng đã quen sống đầy đủ. Sau những lần quan hệ, tôi thường dùng thuốc tránh thai, uống trong hơn 2 năm rồi. Tôi sợ mình sẽ vô sinh mất. Tôi còn sợ bị bệnh nữa... nhưng chẳng người đàn ông nào chịu dùng bao cao su. Họ tin tưởng tôi là "sạch sẽ" tôi mệt mỏi quá rồi. Nhìn lại bản thân tôi thấy ghê tởm chính mình. Nếu bố mẹ mà biết chuyện thì sẽ phải chết vì nhục nhã mất. Tôi là 1 đứa con bất hiếu. Càng gần ngày ra trường tôi càng lo lắng. Tôi chán nản cuộc sống hiện tại nhưng vẫn tự an ủi mình cố gắng. Tôi đã sống như thế được 2 năm. Tôi phải cố sống để lợi dụng những mối quan hệ ấy kiếm cho mình 1 công việc nơi thành phố này. Tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tôi chỉ cần 1 cơ hội để được làm việc thôi. Tôi muốn trụ lại nơi đây.